Thúy Vân mặc áo bào của Từ Hải ngồi trên giường, tóc đen nhánh xõa dài xuống che đi một phần khuôn mặt. Từ Hải lên tiếng nói trước: “Hôm qua… vất vả như vậy, ăn chút gì đi!”
Nàng sống chết không ngẩng mặt lên, vươn cánh tay ra muốn đón lấy chén cháo từ tay Từ Hải, từ đầu tới cuối mắt không nhìn mà miệng cũng không nói một câu. Từ Hải bị bộ dạng khó hiểu này của Thúy Vân chọc cho cười: “Rõ ràng chủ mưu là nàng, bây giờ nàng lại bày thái độ kì quái này với ta là như thế nào?”
“Trong người cảm thấy khó chịu hả?”
Thúy Vân thẹn quá hóa giận quay phắt đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ khiến bàn tay của Từ Hải đang xoa xoa trên đầu nàng sượng cứng lại. Hắn ngồi yên hồi lâu lại nói, giọng nói mang theo chút u sầu: “Bây giờ hối hận rồi đúng không?”
“...”
“Ta cũng đã từng nghĩ, thân phận của ta là uy khấu, nàng lại là tiểu thư con nhà quan, liệu ta có thể đem lại hạnh phúc cho nàng không, chính vì như vậy nên ta mới không muốn làm hại nàng, đi theo ta, không biết khi nào ta sẽ chết…”
Thúy Vân bất chợt nắm lấy bàn tay thô to của Từ Hải để lên eo mình, đôi mắt ngấn lệ, tròng mắt đỏ hoe: “Từ Hải, đau…”
Chỉ cần Thúy Vân trưng bộ dạng này ra, tim của Từ Hải đã nhũn thành nước rồi, đó là chưa kể chữ “đau” mang tính chất làm nũng phía sau kia, mấy lời định nói trong đầu sớm đã bị cuốn bay đi tận cung trăng. Từ Hải bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561421/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.