Nghe có tiếng động, Từ Hải cùng Thúy Vân đều sượng đơ người lại. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi Thúy Vân, đầu lại dúi vào hõm vai của nàng mà gục xuống, hai nắm tay siết chặt, bất giác lại khùng khục cười một mình, vai run run khiến Thúy Vân hoàn hồn.
“Ha ha...”, may mắn là Hoạn Thư đến kịp lúc, nếu không, Từ Hải cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa!
Hắn kéo Thúy Vân ngồi dậy, vuốt lại tay áo đã bị vò nhăn của nàng, sau đó ra giữa bàn ngồi uống trà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thúy Vân thấy Từ Hải đã rời đi thì dần lấy lại bình tĩnh, cũng chậm rì rì leo xuống, mang lại hài, cuối cùng tiến ra mở cửa cho Hoạn Thư đi vào.
Hoạn Thư nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt xin lỗi: “Biết là đêm đã khuya nhưng ta có chuyện cần nói với hai người!”
“Cô vào đi!”
Hoạn Thư hít sâu một hơi, vẫn còn hơi đắn đo, môi đẹp mím chặt lại. Thúy Vân rót một tách trà ấm đẩy sang chỗ Hoạn Thư, ý muốn nàng ấy uống vào để bình tĩnh lại, tuyệt nhiên cúi gằm mặt không dám nhìn lấy Từ Hải một cái, cả người lúng túng một cách khó hiểu.
Tóm lại, Thúy Vân thật sự đang rất rối rắm, không biết phải làm gì cả, đành tập trung nhìn chằm chằm vào chờ Hoạn Thư phá vỡ không khí im lặng đáng sợ này.
Hoạn Thư bắt đầu bằng một câu chuyện trong quá khứ: “...Khi ấy ta không muốn cho Thúc Sinh cùng Thúy Kiều đoàn viên, ta muốn hai người ấy ngày ngày đều gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561444/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.