Tối hôm qua Thúy Vân ngủ rất muộn, trước khi ngủ lại khóc cho một trận nên thân, thành thử sáng ra mắt sưng húp lên, khuôn mặt có phần hơi nhợt nhạt, lúc ăn sáng cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, không hề nhìn Từ Hải lấy một cái.
Từ Hải ngồi bên cạnh cũng yên lặng ăn phần thức ăn do gia nhân trong phủ nhà Thúc Sinh mang đến. Thực chất mà nói, cả hai đến ở nơi này cốt để tiết kiệm tiền qua đêm tại khách điếm, chứ việc tìm Thúy Kiều thì mình Từ Hải tìm là được, cần gì Thúc Sinh ra tay. Đã có manh mối từ đây rồi mà!
Sau khi tham khảo ý kiến của Từ Hải, Thúy Vân không có ý định giấu giếm gì với gia đình Thúc Sinh, thấy Thúc Sinh coi trọng đại tỉ Thúy Kiều nhà mình như vậy, Thúy Vân cũng không ghét hắn cho lắm, chỉ giữ khoảng cách cười cười xã giao. Lúc Thúc Sinh nghe tin Thúy Vân cùng Từ Hải muốn đi tìm Thúy Kiều, hắn đứng phắt dậy, sống chết không cho hai người rời đi, chỉ đồng ý cho đi với điều kiện phải mang hắn theo.
Ặc, Thúy Vân chỉ muốn thông báo cho bọn họ biết là các nàng định đi tìm Thúy Kiều thôi, hi vọng bọn họ niệm tình người quen hoặc cảm thấy có lỗi mà cung cấp tí chút manh mối chứ làm sao mà cho Thúc Sinh đi cùng được? Ngay lúc Thúy Vân sắp từ chối thì Từ Hải lại chặn nàng lại, hắn bước lên trước mặt Thúy Vân, niềm nở vui vẻ với Thúc Sinh: “Lần này đi không thể không có thiếu gia! Ngài mau chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561446/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.