“Đại nhân, cái vị Ngũ Phong thuyền chủ kia là người như thế nào?”
Thúy Vân yên vị ngồi trước ngực Từ Hải, tay mở một tấm da dê, hai mắt trợn lên quan sát, nhân tiện hỏi. Từ Hải nắm chặt dây cương, thúc ngựa đi nhanh một chút, đầu ngoái lại canh chừng mọi người phía sau, trả lời:
“Ngũ Phong thuyền chủ chỉ là tên gọi thôi, thực chất ông ấy tên là Uông Trực. Khi ta vừa theo thúc thúc gia nhập vào nghĩa quân chống lại triều đình, ông ấy vẫn đang là thuộc hạ của Hứa Đống và Lý Quang Đầu. Về sau hai người kia bị triều đình giết chết, chính Uông Trực đã tập họp huynh đệ lại, tạo ra một tổ chức thương hội mua bán rất lớn trên biển…”
Thúy Vân nghe xong thì ngạc nhiên: “Nhưng người ta bảo Ngũ Phong thuyền chủ là hải tặc mà?”
“Hải tặc thì sao? Triều đình thì như thế nào? Hải tặc… nhưng bọn ta không cướp bóc của dân chúng giống bọn vua chúa quan lại kia. Ngươi có biết vì sao triều đình lại truy nã chúng ta hay không?”
Từ Hải nhếch môi cười cười nhìn Thúy Vân, nàng đăm chiêu nghĩ ngợi, xếp bảo đồ trong tay lại, môi mím mím, cuối cùng lắc đầu, trên mặt có chút ý cười theo Từ Hải: “Bởi vì triều đình không thể quản lí được chúng ta! Bọn ta là vua của biển cả, cần chi phải đầu quân cho triều đình?”
Từ Hải vô cùng hãnh diện tự hào, ánh mắt sáng lấp lánh: “…Vả lại, dựa vào việc mua bán với thương nhân Xiêm La, Tây Dương, chúng ta có thể kiếm ra số tiền rất lớn, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561467/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.