Trương đại phu cùng Vương Thúy Vân ngồi đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa cứ như vậy cho đến khi vợ chồng Vương viên ngoại chạy đến nơi. Hai người vừa mới đi ra ngoài chưa được bao lâu, lại nghe đại phu nói như thế, cộng thêm sắc mặt xanh mét của Thúy Kiều khiến Vương phu nhân choáng váng, thiếu chút nữa là ngất xỉu, may mắn có người hầu bên cạnh đỡ lại.
“Vân Nhi, Vân Nhi, con ngàn vạn lần không được bỏ nương lại…”, Vương phu nhân thương tâm gào thét.
“Vân Nhi, phụ thân đến bên cạnh con đây…”, Vương viên ngoại nuốt nước mắt nói to.
“Nhị muội, đại tỉ không cho muội đi…”, Thúy Kiều mím chặt môi, lấy khăn tay tao nhã lau đi nước mắt nơi khóe mi.
“Nhị tỉ, nhị tỉ, không được chết một mình, ta muốn theo tỉ, dắt ta theo…”
Vương Quan đáng thương vừa khóc vừa nói, nào ngờ vừa mở miệng đã bị ba người kia quay đầu lại hét to: “CÂM MIỆNG”.
Đồng thanh, vô cùng đồng thanh!
Thằng bé bị hù dọa ngây ngốc một chỗ, vẻ mặt méo lệch qua một bên, mông thả “PHỊCH” xuống đất, thương tâm khóc nức nở… “Hu hu, nhị tỉ không cần ta, đại tỉ, phụ thân, mẫu thân cũng không muốn nghe ta khóc than, ông trời ơi, ngay cả khóc ta cũng không có quyền, hu hu…” T>T
Khóe môi Thúy Vân giựt giựt, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm ông lão ngồi trước mặt mình. Vẻ mặt Trương đại phu cũng không khá hơn là bao, hai mắt trợn ngược ra vẻ đang ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng khi nãy ông đã bảo Nhị tiểu thư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861738/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.