“Nhị tiểu thư, cô có nghe ta vừa nói gì không?”
Thúy Vân hoàn hồn, giật mình cười ngượng: “Phu tử, ông có thể nào … nói lại được không?”
Bạch phu tử thở dài một tiếng, chán nản nói lại từ đầu, Thúy Vân lại tiếp tục ngồi mơ mộng trong khi Thúy Kiều bên kia lại có vẻ rất say sưa chú ý lắng nghe, điều này khiến phu tử vô cùng hài lòng. Đây là phu tử mà phụ thân bỏ tiền ra mướn về để dạy cho tỉ muội các nàng học chữ.
Thúy Vân nhàm chán lật lật trang sách, chán nản ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà. Trời ơi, nàng đã dành cả kiếp trước ra để học cái thứ khô khan vớ vẩn này, bây giờ vẫn còn thuộc làu làu thế nhưng học để làm gì? Mãi đến lúc chết đi nàng cũng có dùng tới được vào việc gì đâu? Thế nên nàng quyết định, kiếp trước học rồi, khiếp này nhất định không học! Tam kinh Ngũ kinh, xin chào! Hẹn gặp lại ở kiếp sau!
Mỗ nữ lại bắt đầu mơ màng…
“Nhị tiểu thư!!!!”
Tiếng phu tử gào thét, Thúy Kiều bên cạnh vọi giải vây: “Phu tử, tiểu muội tuổi còn nhỏ vẫn rất ham chơi, mong phu tử bỏ qua, người cứ dạy ta là được rồi, muội ấy nghe được bao nhiêu thì nghe vậy!”
Bạch phu tử nghe thấy thế thì cung kính khom lưng: “Đại tiểu thư quả nhiên là người hiểu chuyện!”
Thúy Kiều cười trừ, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu sách vở. Thúy Vân cười hì hì, ta quyết tâm chống đối tới cùng cơ mà!
Trong giờ học chữ đã như thế, huống gì đến giờ học đàn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.