Thúy Vân nhàn nhạ bước vào một tiệm thuốc khiêm tốn nằm trên đường phố tấp nập, nàng đến chào chưởng quầy một tiếng: “Nhị thúc”, sau đó cười nụ cười tỏa nắng tiến sâu vào bên trong. Tuy bên ngoài chỉ là một nhà thuốc nhỏ nhưng khuôn viên bên trong lại khá rộng lớn, chủ yếu dùng để trồng thảo dược. Thúy Vân vừa đặt thùng thuốc gỗ của mình xuống, xắn tay áo lên sắp xếp lại mấy vị thuốc bị vị sư phụ nào đó ném vứt lung tung trên bàn gỗ. Thấy nàng đã đến, Trương Tử Huyền cười nhẹ hai tiếng:
“Nha đầu, vi sư không ngờ đồ đệ của mình lại nổi tiếng đến mức độ đó!”
Thúy Vân vẫn quay lưng lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Sư phụ quá khen, đệ tử không dám nhận”
Ông lão đang ngồi giữa khu vườn, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, tay đang cầm xẻng đào đất, tướng ngồi chồm hổm, mồm thì luôn miệng cười không ngớt: “Nha đầu, vi sư bất ngờ thật mà!!!”
“Tóm lại một câu, sư phụ muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ”
“Còn giả vờ gì nữa, ha ha! Không ngờ, đồ nhi bảo bối của ta… thế mà… thế mà vừa bước chân ra đường đã trở thành đệ nhất xấu nữ… Buồn cười chết mất…!!!!”
Thúy Vân ngừng tay, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào lão nhân quái gỡ ngồi phía sau lưng mình một hồi, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, trong lòng lại cười thầm! Ha ha, cuối cùng cũng có ngày ta nổi tiếng hơn cả đại tỉ!
Từ ngày nàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.