Chuyện hai người đó thề ước với nhau, chỉ có mỗi mình Thúy Vân biết, nàng cũng không có ý định tố cáo với cha mẹ nên đành làm ngơ. Còn về phần Thúy Kiều, từ ngày gặp được Kim Trọng, lúc nào cũng thẩn thờ, không còn tinh thần để làm việc gì nữa, tâm trí cứ như lơ lửng trên mây, trong lòng cứ khao khát được gặp Kim Trọng thêm lần nữa. Thúy Vân thở dài, đầu nhẹ lắc tỏ vẻ bất lực:
“Đại tỉ, chúng ta đi thăm ngoại tổ mẫu, tỉ lại đem chậu hoa bỏ vào túi làm gì?”
“Hả?”
Thúy Kiều nghe Thúy Vân nói vậy thì ngơ ngác, nhìn lại mới phát hiện ra mình vừa đặt chậu hoa nhỏ vào túi hành lí chuẩn bị gói lại, vội cười gượng rồi lấy ra, đặt quần áo vào bên trong. Thúy Vân thấy thế đành hảo tâm cầm mấy bộ y phục cho vào bọc hành lí hộ đại tỉ, vẻ mặt ái ngại:
“Thôi, tỉ cứ để đó đi, muội sai tì nữ chuẩn bị!”
Thúy Kiều ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế, hai tay chống cằm dường như đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, trà trước mặt đã sớm lạnh tanh…
“Thúy Vân này, ta…”
“Sao ạ?”
Thấy đại tỉ nói lấp lửng như thế, Thúy Vân có chút tò mò ngẩng đầu lên: “Đại tỉ, tỉ định nói gì?”
Thúy Kiều lại thở dài một hơi, tay phẩy nhẹ bảo không có gì, xoay người ra ngoài cửa sổ mà nhìn xuống sân nhà hàng xóm kế bên, môi nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Thúy Vân cũng không hỏi nhiều, nhướn mi nhìn sang tì nữ thân cận Lục Châu của đại tỉ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861799/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.