Thúy Vân cụp mắt, đầu hơi cúi xuống, đôi vai nhỏ bé còn khẽ run rẩy, từ bên ngoài nhìn vào lại có chút hèn nhát sợ hãi kèm theo đó lại khiến người khác đau lòng. Thượng Thư phu nhân chậm rãi bưng tách trà lên, tao nhã hớp một ngụm…
“Nhị tiểu thư, cô ngồi xuống đi!”
Thúy Vân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dành cho khách, đầu không dám ngẩng lên nhìn vị phu nhân đang ngồi trên cao nhất kia, tay cứ xoắn vào nhau. Trông thấy biểu hiện đó của Thúy Vân, phu nhân mỉm cười:
“Kìa, sao lại sợ hãi như thế? Ta đã làm gì tiểu thư đâu!”
“…Vâng…”, Thúy Vân lí nhí đáp, mặt vẫn chúi xuống đất nên không thấy được nụ cười mỉa mai của phu nhân, trong lúc đó đầu óc nàng đang chậm rãi phân tích tình hình.
Tình hình là… nàng không còn chỗ để chạy, xung quanh đây không có người cứu viện, ngay cả cãi cũng không lại huống hồ gì đánh nhau? Vậy phải làm sao đây? Đương nhiên là giả ngốc, tỏ vẻ nhu mì yếu đuối, có như vậy bọn họ mới tỏ ra ngạo mạn không thèm đề phòng cảnh giác gì tới mình!
Quả nhiên khá là hiệu nghiệm, Thượng Thư phu nhân cũng không làm khó Thúy Vân nữa mà vào thẳng vấn đề: “Hôm nay ta gọi cô đến đây… chỉ để nhắc nhở vài chuyện, có cần ta nói ra không?”
“Tiểu nữ ngu muội, xin phu nhân chỉ giáo…”
Thượng Thư phu nhân khẽ cười một tiếng, nhẹ như tiếng chim hót, vừa thánh thót vừa cao sang, ai ngờ đằng sau lớp vẻ hào nhoáng ấy là tâm tư đáng sợ. Thúy Vân lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861803/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.