“Đại tỉ, không còn cách nào khác ư…?”
“Vân Nhi, nếu còn cách khác thì tốt biết bao!!!”
Thúy Vân lẩm nhẩm tính toán, chỗ tiền mà suốt mấy năm qua nàng dành dụm được không tới một trăm lượng, huống chi là ba trăm. Đi vay mượn cũng không biết phải mượn ai, người đồng ý giúp sợ chỉ có Chung đại thúc, có điều thúc ấy không khá giả gì lắm, gia thế bình thường, đào đâu ra ba trăm quan?
Ba trăm quan tiền này là do Chung đại thúc chạy chọt xin xỏ, lợi dụng mấy mối quan hệ trong quận phủ thì mới bảo lãnh cho cha cùng Vương Quan không bị nhốt vào lao ngục, chỉ bị giam giữ ở chỗ công sai, tranh thủ được vài ngày cho tỉ muội các nàng có thể kiếm đủ tiền mà chạy chọt. Hai ngày sau, nếu không kiếm đủ tiền, hậu quả …
Điều này Thúy Kiều cũng biết nên im lặng không nói gì, lại tiếp tục ôm chặt đầu gối ngồi suy nghĩ…
“…Bán thân, có thể sẽ đủ tiền để chuộc cha ra…”
“Tỉ có hiểu một khi đã tiến sẽ không còn đường lui hay không? Chúng ta tìm cách khác đi….”
“Vân Nhi! Cha mẹ nuôi dưỡng ta bấy lâu nay, chẳng lẽ muội bảo ta trơ mắt đó mà nhìn cha cùng Vương Quan chết sao? Vả lại… Nếu cha có mệnh hệ gì, e là mẫu thân cùng tỉ muội ta sống cũng không nổi…”
Thúy Vân nghẹn lại, cổ họng chan chát không rõ đó là mùi vị gì, giọng nói hơi lạc đi: “Vậy… còn Kim Trọng…?”. Nàng hi vọng khi nhắc tới người này, tuy hắn không giúp đỡ được gì nhưng chí ít hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861809/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.