“Mau bắt Vương Lưỡng Tùng cùng con trai của lão ta lại”
“Nhanh lên, đi lục soát xung quanh tìm thêm bằng chứng”
“Các người đi phía này, còn lại đi theo ta…”
Cứ như vậy, vào một buổi sáng đẹp trời, thực chất cũng không đẹp cho lắm, một toán quân lính đổ ập vào, áp giải cha cùng Vương Quan vào lao, lũ người còn lại thì ra sức cướp bóc trắng trợn, chúng thản nhiên đi vào trong nhà, đổ tung hộp trang sức của mẫu thân cùng đại tỉ ra, có bao nhiêu đều hốt bỏ vào túi riêng, ngay cả mấy cây vải còn nguyên trong góc cũng không thoát được.
Thúy Vân cùng Thúy Kiều, mỗi người giữ một bên tay của Vương phu nhân, cố gắng giữ bà đứng thẳng, người hầu gia nhân còn sót lại đều tập trung ở đại sảnh, trơ mắt nhìn phụ thân cùng Vương Quan đã bị trói chặt treo lên xà nhà.
Lão quan vênh váo ngồi ở ghế trên cùng, miệng hớp một ngụm trà, sau đó còn dám gật đầu tán thưởng. Hắn ta chậm rãi đặt chân xuống, đểu cáng nhìn vào Thúy Kiều, cười nụ cười dâm tà: “Chà, quả đúng như là… không ngờ! Ha ha!”
Thúy Kiều thấy thế thì cụp mắt xuống, cả người lui về phía sau. Vương phu nhân run rẩy nhìn Vương Quan đã ngất xỉu trên đất, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống: “Đại gia, tại sao các vị lại đến đây bắt lão gia cùng con trai của ta thế này?”
“Còn giả vờ không biết lí do? Các ngươi có nhớ gã lái buôn họ Triệu?”
“Họ Triệu?”
Thúy Kiều cùng Vương phu nhân mờ mịt khó hiểu nhìn nhau, lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861806/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.