Thúy Vân khẽ thở dài tự trấn an bản thân mình, uể oải không vui nhìn bóng dáng của Kim Trọng đang đứng trước cửa nhà, dường như đang đợi nàng.
Sao nhỉ, thôi thì cứ coi như đó là đống chất thải của cún mà bước qua vậy, không nên để những thứ không sạch sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình!!!
Thúy Vân dự định sẽ giả vờ như không thấy, lướt nhanh qua, nào ngờ khi nàng vừa đặt chân đến bệ thềm đã nghe tiếng của Kim Trọng: “Vân Nhi, muội đi đâu vậy?”
Thúy Vân cười ngượng: “Kim huynh, tên của ta là Thúy Vân, huynh không nên gọi bằng Vân Nhi, ta cảm thấy không quen!”
Không thể ngờ được Thúy Vân lại đi bắt bẻ mình từng câu từng chữ, ngay cả danh xưng cũng không vừa ý nên Kim Trọng đứng đực mặt ra, trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải. Thúy Vân có chút chán ghét nhưng cố gắng kiềm chế lại:
“Kim huynh, nếu không có chuyện gì, ta xin đi trước!”
Đoạn, nàng nhanh nhẹ bước vòng qua Kim Trọng mà đi mất, để lại Kim Trọng đứng thất thần trước nhà.
Đừng nghĩ nàng không biết câu nói lấp lửng khi nãy của Thước Nhi, không chỉ nó mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm nhận được, dường như Kim Trọng có chút tình ý với nàng.
A, Thúy Vân khẽ bật cười, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra, tại sao trước kia hắn không có chút tình cảm, hiện tại bỗng nhiên xuát hiện nhỉ? Hay do nàng đã buông tay nên mới kích thích hắn như thế chăng!
Về phần Kim Trọng, vốn lần trước trong lúc đang đau buồn tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861826/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.