“…”
“Thúy Vân này, sao con lại vác người sắp chết về nhà của chúng ta để làm gì thế?”
“Đúng vậy đó, Nhị tỉ, tỉ chê cái ổ chuột này chưa đủ sập xệ sao?”
“… Không phải cha ác nhưng mà… chúng ta còn lo không xong, làm sao chăm sóc cho nàng được?”
“…”
Những câu nói đại loại như thế vang lên như cơm bữa, đều đặn mỗi ngày từ khi nàng mang cô bé này trở về, để nàng ấy trong căn phòng nhỏ bé của mình mà chăm sóc.
Thúy Vân chậm rãi lấy khăn ướt ra cho vào thau giặt lại vài lần nữa, lại đắp lên trán cô bé, hoàn toàn để ngoài tai những lời nói kia, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cuối cùng cô bé ấy cũng hết sốt rồi, nguy hiểm đã qua, có khả năng sống, chỉ cần điều dưỡng một tí là được!
Những thành viên còn lại trong nhà dần dần đã phát hiện ra vai trò to lớn của Thúy Vân ở trong cái nhà này nên không ai dám lên tiếng nói tiếng nào, chằm chằm vừa khó hiểu vừa cố gắng chấp nhận lí do người quen mà nàng đưa ra.
Sau mấy ngày, cuối cùng cô bé kia cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên nó hỏi không phải là ai đã cứu ta như bao đứa trẻ khác mà bảo: “Ân nhân, vì sao lại cứu ta?”
“Ô! Nhất thời động lòng trắc ẩn thôi!”
Thúy Vân vỗ nhẹ bả vai của cô bé, tiếp tục chuyên tâm vào việc đọc sách, cô bé lại khó hiểu: “Nhất thời?”
“Ha ha, cô nương, trong lúc khó khăn nhất, chỉ cần nhận được một sự giúp đỡ nho nhỏ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861823/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.