Chờ sau khi mọi người trở về phòng của mình, Thúy Vân mệt mỏi ngáp hai cái, vương vai cho đỡ mỏi, đi tới đi lui trong phòng sắp xếp chỗ ngủ. Ngủ cùng phòng với vị tỉ phu này cũng quá vất vả rồi, giường không thể nằm, bàn càng không thể nằm mãi nên cuối cùng nàng đành gọi tiểu nhị mang thêm một bộ mền gối, trải dưới đất ngay dưới chân bàn, lại lười sắp xếp túi đồ nên cứ vứt ở đấy, nằm “PHỊCH” xuống nệm một cái thật kêu…
Ôi trời ơi, cái lưng của nàng~
Một ngày vất vả lăn lộn trên mái nhà, đầu óc lại bị hù dọa căng hết cả óc, cổ thì bị người ta túm qua xách lại như chó nhỏ, lại bị ném tới ném lui, xương cốt đã sớm nát vụn, hự…
Chăn thật là thơm, thật là mềm!!!!!!
Từ Hải ngồi xếp bằng trên giường vận công, nhìn Thúy Vân một tí thì nhắm mắt lại. Cũng không biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, khi Từ Hải mở mắt ra lần nữa trời cũng còn khá âm u. Hắn thu hai tay lại, cẩn thận đi đến trước mặt cái kẻ đang cuộn vào chăn như thể cái gối ôm kia một lát, thầm bật cười.
Tướng ngủ của Thúy Vân không phải tệ mà gọi là cực kì có quy củ ngăn nắp, chăn không loạn chân không đạp, chỉ ngoan ngoãn nằm yên mà ngủ. Điều khiến Từ Hải buồn cười chính là, tên thư sinh này, không biết được mẫu thân hắn giáo dục như thế nào, ngay cả tư thế ngủ cũng giống một tiểu thư khuê các như thế? Nếu đây không phải là ân nhân của Thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861862/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.