Hai mắt Thúy Vân sáng lên như đèn pha, vội nhảy tới chộp tay Thước Hỉ: “Thật không? Đổi được không?”
“Ạch…!!!!!!!”, Thước Hỉ cười ngượng, sau đó lắc đầu. Chỉ buộc miệng nói ra… Dù sao chủ nhân Thúy Vân này cũng là nữ nhân, bắt nàng ấy ở cùng một phòng với Từ Hải, chỉ sợ có chút bất tiện. Có điều, Trần Đông đã nói qua, để Thúy Vân ở một mình rất nguy hiểm không biết bên ngoài có ai rình rập gì không! Nguy hiểm ở đây không phải là kẻ thù của Thúy Vân mang lại mà chính là kẻ thù của bọn họ rình rập. Đang ở trong địa bàn của quan phủ, quả thật không thể lơi là cảnh giác, bọn họ lo lắng như thế cũng đúng.
Nghĩ nghĩ thế nào đó lại quay sang nói với giọng chắc nịch:
“Chủ nhân, người đừng lo! Từ Hải này là một chính nhân quân tử thật sự, em hoàn toàn có thể khẳng định nhân cách của hắn ta!”
“Ừm! Không sao! Ta có thể hiểu được…!”
Tuy Thước Hỉ đã nói như vậy, Thúy Vân vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó giấu nàng.
Muội ấy không nói dối, chỉ là nói chưa hết.
Đầu tiên, thân phận của Trần Đông cùng Từ Hải chắc chắn không phải người bình thường. Nhìn phong thái cùng cách hành xử của bọn họ toát lên khí thế cao sang quyền quý khiến người khác phải nể phục, Thúy Vân không tin bọn họ chỉ là những người dân giống như nàng. Đó là chưa kể, trước kia Thúy Vân đã từng gặp qua Từ Hải trên chùa Hổ Bào rồi. Ngay từ thời điểm đó, Từ Hải đã được đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861865/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.