“Cô nói, tiểu nha đầu Đỗ gia kia có quan hệ gì với Nguyệt Ly Phong nhỉ?” Tiêu Vũ Nặc và Ninh Chiêu Nhiên đi phía sau, hai người nhìn bốn người đi trước không xa, thì thầm nói.
“Không biết, ta cứ tưởng ta biết hết tất cả những chuyện của Sở Lương Âm, nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều chuyện ta không biết.” Ninh Chiêu Nhiên tức giận là điều hiển nhiên, nhưng nàng rất muốn biết vì sao tiểu nha đầu Đỗ Ý Lăng kia vừa nhìn Nguyệt Ly Phong đã sợ hãi như chuột thấy mèo thế, hơn nữa bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, chẳng lẽ Nguyệt Ly Phong đáng sợ như vậy sao.
“Ha ha, cô cũng tự mình đa tình lắm đấy.” Tiêu Vũ Nặc cười cười nói.
“Đi chết đi, da mặt dày vô liêm sỉ.” Ninh Chiêu Nhiên trợn mặt nhìn hắn một cái, lần nữa nhìn mấy người đi đằng trước, tự mình tìm tòi.
Từ lúc leo ra khỏi Song Khuyết, Mạc Thành Hiêu vẫn im lặng suốt dọc đường đi, đôi mắt rũ xuống giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một tay cầm kiếm, một tay cầm hộp đựng đoạn kiếm kia, chỉ có đôi chân vẫn đi về phía trước.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nghĩ ra được, một người như Sở Lương Âm làm sao có thể quen biết nhiều người như vậy, nếu không phải tiền bối tinh anh thì cũng là nhân vật được mọi người kính trọng. Ngay cả tiểu nha đầu Đỗ gia may mắn sống sót cũng ỷ lại vào nàng.
Mạc Thành Hiêu hắn tự nhận không thua kém bất cứ kẻ nào, thế nhưng, lúc này đứng ở đây, ở giữa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315004/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.