“Bà đây chiếm tiện nghi ngươi? Họ Nguyệt kia có phải ngươi ăn tỏi nhiều đến hư não rồi không? Cho dù cả đời ta không tìm được nam nhân, cũng sẽ không biến thái đến nỗi chiếm tiện nghi của ngươi.” Vừa nghe Nguyệt Ly Phong nói, cả người Sở Lương Âm giống như đạp phải shit, xúi quẩy muốn chết.
Trái lại Nguyệt Ly Phong nở nụ cười xinh đẹp, “Đã như vậy, sao sư thúc không nhích ra đi.”
Sắc mặt Sở Lương Âm lập tức như bừng tỉnh, sau đó nhướng mày cười khẽ, “Hóa ra nói móc ta, hắc, bà đây sẽ không bị mắc lừa đâu. Nếu ngươi nghĩ muốn chen chúc ở đây, cũng tốt lắm, chi bằng giống như ngươi nói đi, để bà đây chiếm tiện nghi ngươi cũng được, sau này mỗi ngày ngươi sẽ gặp ác mộng, bà đây mừng còn không kịp.”
“A, thực hạ lưu.” Nguyệt Ly Phong nhướng mày, trực tiếp ném cho Sở Lương Âm một lời, từ ngữ này, từ trước đến giờ Nguyệt công tử chưa từng nói bao giờ.
Sở Lương Âm không tự chủ bật cười, “Nguyệt công tử lại có thể nói hai từ hạ lưu, đúng là hiếm có.” Nàng vẫn nắm cổ áo hắn như cũ, một bên hất hàm nói chuyện, một bên phun hơi thở lên trên mặt hắn, ấm áp như gió.
Nguyệt Ly Phong hơi cong môi, ngạo nghễ nói: “Nếu cô còn muốn nghe, lời khó nghe hơn thế nữa cô cũng có thể nghe được.”
“Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi à? Cũng khó trách, nơi này chỉ có hai người, cũng chẳng có thêm ai khác, Nguyệt công tử muốn nói thô tục thì cứ nói. Nhưng mà, bà đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315006/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.