Hoành Hạ và Nhĩ Tương đi theo Nguyệt Ly Phong đến đại sảnh Mạc phủ, vòng qua tiểu đình Thúy Trúc, bước dọc theo hành lang tĩnh mịch, mặt trời ảm đạm ngả về tây, ngọn đèn le lói treo cao, dịu dàng soi sáng đến cuối hành lang, cái nóng bức ban ngày dường như đã nhường lại mát mẻ cho màn đêm huyền bí.
Lúc sắp đi đến chỗ khúc quanh hành lang, khóe mắt Hoành Hạ đột nhiên co giật, thoáng nhìn bóng người đi ra từ viện Thúy Trúc, hắn quay lại nhìn suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng, “Mẹ ơi, Thất sư thúc?”
Hành động của Hoành Hạ, vừa vặn đụng trúng bả vai bên phải Nhĩ Tương, Nhĩ Tương ôm cánh tay bị ăn đau liếc nhìn Hoành Hạ một cái, sau đó nhìn sang viện Thúy Trúc, đúng lúc bắt gặp Sở Lương Âm từ nơi đó chui ra, hắn cũng giật mình, “Thất sư thúc? Không phải người đang ngủ sao?”
Nguyệt Ly Phong đi phía trước đột ngột dừng bước, thản nhiên xoay người lại, nhìn Sở Lương Âm bước ra từ rừng trúc, khẽ nhấc chân nhảy qua lan can hàng lang, dưới ánh sáng mờ ảo hắn không nhìn thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng rõ ràng hắn rất bất ngờ, liếc nhìn sang nơi Sở Lương Âm đi ra, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười.
“Gọi cái gì mà gọi? Gặp ma à?” Sở Lương Âm nhảy qua hành lang, giơ tay gõ lên đầu Hoành Hạ một cái, Hoành Hạ nghẹn ngào lại không dám lớn tiếng nói lại, chỉ lui về sau trốn tránh.
Nhĩ Tương dựa lưng vào tường, hắn khó hiểu nhìn Sở Lương Âm, “Thất sư thúc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315034/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.