Mạc Thiên Tuyệt an bày chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trong Mạc phủ, buổi tối còn tổ chức dạ tiệc, các môn các phái theo sự chỉ dẫn của hạ nhân đến những biệt viện khác nhau đã được bố trí sẵn. Có thể nói Mạc phủ là đệ nhất phủ trong võ lâm, nội thất trong phủ đều bằng gỗ và được thiết kế tinh sảo, cảnh vật xung quanh xinh đẹp thanh tĩnh, mái đình hay lầu gác đều cong vuốt như sừng hươu, nói đến mức độ rộng lớn của Mạc phủ chỉ có thể so với hoàng cung, nơi này cũng là nơi lão hoàng đế vô cùng hâm mộ.
Trâu Ngọc, Chung Ẩn, Sở Lương Âm, Nguyệt Ly Phong cùng với Hoành Hạ, Nhĩ Tương và hai đệ tử khác của Trâu Ngọc đi theo hạ nhân của Mạc phủ đến Mai Trai, dọc con đường này phong cảnh vô cùng đẹp vả lại hạ nhân đi tới đi lui đều rất có quy củ chào hỏi.
“Sư muội gặp Kiếm Thánh khi nào sao sư huynh không biết thế?” Hai tay Trâu Ngọc ôm trước ngực, gương mặt tươi cười, trên mặt hắn hình như chỉ có cơ cười, không lúc nào là không cười.
Sở Lương Âm tay cầm bảo kiếm, gương mặt dưới ánh mặt trời cũng hiện ra mấy phần nguy hiểm, nghe Trâu Ngọc nói nét mặt của nàng cũng không hề có dao động, thảm nhiên đáp, “Muội làm gì cũng phải xin phép huynh sao?”
Trâu Ngọc lắc đầu, không biết làm sao được chỉ có thể tươi cười với Sở Lương Âm, “Sư huynh là đang lo lắng cho muội, nếu như không muốn nói thì thôi, đừng có lúc nào cũng như con nhím xù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315035/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.