Mạc Thành Hiêu lui về phía sau vài bước, đưa tay ra dấu trong không khí, đám người đang bao vây Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đồng thời nhào lên, binh khí trong tay sáng loáng hiện rõ khí thế bức người.
Nhưng mà cho dù khí thế của bọn họ rất lớn thì trong mắt Sở Lương Âm chỉ là con kiến, bảo kiếm trong tay chưa rút ra khỏi vỏ, cánh tay trước mặt đã hơi động đậy, khiến người cầm nó có thể cảm nhận được trợ lực, cùng lúc này, Ninh Chiêu Nhiên bất chợt nhảy ra khỏi đám người đang bao vây, xông thẳng đến trước mặt Mạc Thành Hiêu.
Phanh!!!. Sở Lương Âm cũng nhảy ra khỏi vòng vây, phía sau phát ra tiếng vật thể nặng nề đánh vào, một vòng người vô cùng khí thế đã bị đẩy ngã nằm dài trên cỏ.
Bốn phía đều là tiếng rên ây ui, Mạc Thành Hiêu vẫn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy Ninh Chiêu Nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn giơ kiếm lên ngăn cản, nhưng Ninh Chiêu Nhiên lại giống như con rắn trơn bóng mềm mại, uốn éo ra phía sau hắn, bắt lấy tay phải của hắn, trường kiếm trong tay thuận lơi rơi xuống đất, trên tay Ninh Chiêu Nhiên vận lực, nhấc chân đá vào chân của Mạc Thành Hiêu, cả người Mạc Thành Hiêu quỳ rạp xuống đất, nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn khác xa một trời một vực với bộ dạng khi nãy.
Sở Lương Âm đi tới, nhìn đám người nằm dưới đất vẫn còn đang rên rỉ nói, “Bà đây ở trên núi nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rất ngứa tay, là do tôn tử các ngươi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315089/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.