Đều nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, sau khi khai tiệc mấy canh giờ, toàn bộ những người ở Thiển Đài đều say khướt hết, Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư chỉ ngồi đây nửa canh giờ liền rời đi, chuyện còn lại đều giao cho mấy sư huynh trong môn lo liệu, Sở Lương Âm vẫn lạnh nhạt ngồi đấy, quả thật là không chú ý chuyện vặt vãnh, lặng lẽ đứng lên, liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên rồi bỏ đi.
Tiếng ồn ào xa dần, Sở Lương Âm cước bộ nhanh hơn, đến chỗ Tùng Sơn đạo nhân, nhưng ở lối rẽ lại đụng phải Nhĩ Tương, hắn đang cầm bình gốm sứ màu xanh, vẫn còn tỏ mùi thơm của trà Đại Hồng Bào, hắn là đang đi đến hồ dạ đãng.
“Thất sư…..sư thúc.” Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhĩ Tương nhìn Sở Lương Âm, phút chốc mặt lại ửng hồng, nói chuyện cũng lắp bắp, đường nhỏ lên núi này trước sau cũng không có người, hai người bọn họ đụng nhau, mặt trời trên đầu chiếu xuống, bốn phía ngọn núi thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót, khiến mặt Nhĩ Tương càng đỏ hơn.
Nhìn bộ dạng đó của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm khẽ nhướng mày, hai cánh tay đặt trước ngực, cây kiếm sáng loáng được ôm trong tay hơi nghiêng, Nhĩ Tương cẩn thận lui về phía sau một bước, “Thất sư thúc…Người đi trước đi.”
“Ta nói Nhĩ Tương à, ta đáng sợ lắm ư? Vì sao mỗi khi thấy ta ngươi đều đỏ mặt?” Nàng vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt có vẻ tức giận khiến cả người nàng nhìn rất đáng sợ.
Nhĩ Tương nuốt nước miếng, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315090/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.