Thời gian sắp đến, từng đoàn người nối tiếp nhau từ Song Phong đi xuống, Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư dẫn đầu, theo sau là nhóm đồ đệ Thiếu Lâm tự, hòa thượng Tịnh Không vẫn trừng mắt nhìn Ninh Chiêu Nhiên, Sở Lương Âm vội kéo nàng đi phía sau, tránh để nàng phải gây chuyện.
Trâu Ngọc ở phía trước nói chuyện với đồ đệ Thiếu Lâm, tuy chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng hắn đã có thể tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.
Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi sau cùng, không biết từ khi nào Kha Mậu Sơn đã đi bên cạnh Sở Lương Âm, tuy vẫn còn rất cảnh giác với Ninh Chiêu Nhiên, nhưng vẫn kiên định đi theo Sở Lương Âm.
“Sư muội, qua đại thọ sư phụ, muội vẫn muốn đi sao?”. Da mặt của hắn rất trắng, nhưng vì bị ánh mắt trời chiếu vào mà cả gương mặt đều nhuộm màu vàng.
Sở Lương Âm gật đầu, “Ừm.” Nàng chỉ trả lời một tiếng, cũng không nói quá nhiều lời.
Trên mặt Kha Mậu Sơn hiện vẻ thất vọng, “Sư muội, muội đã đi khắp nơi hết năm năm rồi, giờ lại muốn đi đâu nữa?”.
Ninh Chiêu Nhiên liếc nhìn Kha Mậu Sơn, ho nhẹ, từ từ trả lời: “Lương Âm sẽ đi theo ta đến thần giáo gặp ca ca ta, Kha ngũ công tử không cần quan tâm, ta và ca ca ta sẽ chiếu cố Lương Âm thật tốt.”
“Ninh Chiêu Nhiên, cô không nói câu nào không ai nói cô câm đâu.” Sở Lương Âm khẽ quát một tiếng, Ninh Chiêu Nhiên lập tức ngậm miệng, nhưng bộ dạng rất đắc ý.
Sắc mặt Kha Mậu Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315091/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.