Tần Gia Niên bị sự hổ thẹn bao trùm lấy.
Cô lặng lẽ cúi đầu, đứng một lúc rồi xoay người leo lên giường.
Dư Băng Di gõ bàn phím lạch cạch bình luận bài viết đó: Tôi thấy là chủ thớt quá hâm mộ quan hệ tốt của người ta rồi! Dùng từ “câu dẫn”, “thuận lợi nhận việc” để hình dung một sinh viên trong trường là hay lắm sao? Còn chụp lén điện thoại của người khác, phơi bày sự riêng tư của người khác lên mạng, thật sự là vô cùng xấu xa và buồn nôn…
Buổi chiều có tiết tư tưởng, giữa trưa, Cung Đình Đình quay về ký túc xá.
Dư Băng Di cho cô ấy đọc bài viết trên diễn đàn, hai người vừa đọc vừa tức giận.
Nhưng mà bọn họ chỉ là sinh viên năm nhất mới vừa vào học không bao lâu, ngoại trừ tức giận trước màn hình cũng không còn biện pháp nào khác.
Tới gần giờ lên lớp, Dư Băng Di cẩn thận kéo kéo chăn Tần Gia Niên, gọi cô: “Gia Niên, mau đi học thôi…”
Bạn học nhỏ đang làm ổ trong chăn giật giật.
Tần Gia Niên vén chăn lên bước xuống giường.
Mắt và chóp mũi cô đều đỏ ửng, tóc mái hai bên bị ướt dính sát vào mặt.
Tần Gia Niên xuống giường, lấy tài liệu và máy tính của mình ôm vào trong ngực, sau đó bước chầm chậm ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này giờ nghỉ trưa vừa mới kết thúc, ánh nắng mặt trời chói chang trên cao.
Tần Gia Niên bị ánh nắng chiếu vào người có hơi choáng váng.
Lúc đi ngang qua sân bóng rỗ, ở đối diện có một đám nam sinh, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881170/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.