Bầu trời hôm nay có chút mây mù, vầng trăng trên đỉnh đầu mờ mờ, ánh sao thưa thớt.
Ánh đèn ở nhà ga sáng trưng, chiếu rọi lên những con người vội vàng lui tới.
Quý Khoan nắm chặt điện thoại di động nho nhỏ trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Có ai động qua di động của em không?”
Tần Gia Niên mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt hơi chuyển động, nói: “Lúc sinh nhật chị Tề Nguyệt, Dương Kiều nói điện thoại của cậu ấy hết pin nên có mượn di động của em.”
“Nhưng em cũng không biết cậu ấy mượn làm gì.” Cô lại bổ sung thêm một câu, còn lẩm bẩm vô cùng oan ức.
Nhớ đến việc này cô cũng từng hoài nghi, nhưng chẳng qua đầu ốc lúc đó quá mê muội, hoặc là biết thì cũng không có cách nào phản kháng được.
Quý Khoan như có điều suy nghĩ hơi híp mắt.
Tần Gia Niên cảm thấy trong nháy mắt đó anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Cũng may anh đã nhanh chóng vui vẻ lại, đưa tay ra cầm lấy balo của Tần Gia Niên, “Đàn anh dẫn em về trường học, có được không?”
Tần Gia Niên cúi đầu, lui lại một bước.
Cô không muốn.
Là không muốn về trường hay là không muốn về cùng anh?
Quý Khoan bỗng nhiên hơi sợ hãi.
Lát sau anh khàn giọng nói: “Chúng ta về trường đi, làm sáng tỏ chuyện đó. Nếu không em đột nhiên về nhà như vậy sẽ khiến người nhà lo lắng.”
Tần Gia Niên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một con nai nhỏ bị thương, cô hơi run rẩy hỏi: “Thật sự có thể làm sáng tỏ sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881171/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.