Cô gái muốn nở hoa giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tần Gia Niên mặc dù không nhớ gì nhưng nhìn biểu cảm của Quý Khoan cô cũng có thể đoán được nhất định tối hôm qua mình đã gây chuyện ‘đại náo thiên cung’ rồi.
Quý Khoan ho nhẹ một tiếng, gọi: “Mẹ.”
“Con còn chưa giới thiệu cô gái nhỏ này với mẹ đâu đó!” Mẹ Quý cố chấp muốn biết cô gái muốn nở hoa này.
Tần Gia Niên ngoan ngoãn đứng thẳng người rồi hơi khom người chào mẹ Quý, “Chào dì ạ, con tên là Tần Gia Niên, thật xin lỗi đã quấy rầy dì nghỉ ngơi ạ…”
Khôn khéo, dễ thương, nhìn một cái đã khiến người ta thích.
Quý Khoan kéo Tần Gia Niên ra sau lưng mình, tựa như đang cầu xin tha thứ với mẹ mình, anh nói: “Mẹ, mẹ đừng dọa cô ấy nữa.”
Ây yo yo, nhìn thái độ này chắc chắn là cây cải trắng kia rồi! Trong lòng mẹ Quý âm thầm xúc động, thu hoạch rất lớn rồi, không uổng công bà dậy thật sớm mà.
Bà giơ cái muôi trong tay lên, nói: “Bữa sáng sẽ có ngay thôi, không ăn sáng không cho phép đi đâu!”
Bà vừa nói vừa chạy vào phòng bếp.
Trong phòng khách, Tần Gia Niên nhìn Quý Khoan xin giúp đỡ.
Quý Khoan nhún nhún vai, “Dù sao cũng đã thấy rồi, vậy ở lại ăn sáng trước rồi hẳn đi.”
Tần Gia Niên sờ sờ lỗ tai ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Đàn anh, tối hôm qua em…đã làm gì vậy?”
Quý Khoan nhớ đến tối hôm qua, không nhịn được cong môi cười.
Tim Tần Gia Niên đập nhanh như trống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881187/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.