Tần Gia Niên kiên quyết đưa Bạch Chỉ Hân đến tận phòng ký túc xá, lúc cô đi xuống thì phát hiện Quý Khoan vẫn còn đứng đó.
Cô rụt cổ lại.
Quý Khoan nhịn cười nhìn cô giống như một chú chim cánh cụt nhỏ, từ từ nhấc chân bước chậm chạp tới trước mặt anh.
Tần Gia Niên bày ra dáng vẻ nhận sai: “Đàn anh, em không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu.”
Nói xong liền cúi thấp đầu.
Quý Khoan nhìn đỉnh đầu của cô: “Ừ, chẳng qua chỉ là nghe thấy nhưng không đi ra mà thôi.”
Tần Gia Niên có chút oan ức, “Đó là vì em nghe hai người đang nói tới em mà…”
Quý Khoan nhích lại gần, “Phải không hả? Nhưng mà anh nhớ bọn anh đâu có nói tên người đó là ai đâu, sao em biết bọn anh đang nói tới em nhỉ?”
Tần Gia Niên khựng lại: “Em…”
Sắc mặt cô dần đỏ lên, xấu hổi đến nổi dùng hai tay che mặt.
Quý Khoan thấy dáng vẻ đó của cô thì cười run rẩy.
Anh duỗi tay ra xoa đầu cô, nói: “Được rồi được rồi, bọn anh thực sự đang nói tới em.”
Tần Gia Niên ồ ồ hai tiếng, nhưng vẫn liều mạng lấy tay che mặt.
Quý Khoan nắm cổ tay cô kéo ra.
Cô gái nhỏ vẫn không chịu buông xuống.
Anh lui lại hai bước, hắng giọng nói: “Tần Gia Niên, nếu em không buông tay anh sẽ đòi lại nụ hôn đầu của mình đó.”
Tần Gia Niên nghe anh hâm dọa thế thì nhắm mắt bỏ tay xuống, vốn khuôn mặt cô trắng nõn nhỏ nhắn, giờ phút này nó lại vừa đỏ vừa tái như màu gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881189/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.