Lạc Tinh Vũ bị đập mông xuống nền xi măng thì ngây ngẩn cả người.
Trên nền xi măng vẫn còn mấy chỗ đọng nước, hai tay cậu chống trong nước, đờ đẫn nhìn về phía trước, hơn nửa ngày trời vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Ôi cái đệt! Tinh Vũ, cậu không sao chứ?!" La Tiểu Khả hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ cậu.
Nguyên Dục cũng rời khỏi đình, đi tới trước mặt Lạc Tinh Vũ thì ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay cậu: "Ngã có đau lắm không?"
Lạc Tinh Vũ nhìn thấy Nguyên Dục mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đau đớn dưới mông dọc theo xương cụt truyền đến đại não.
"Đau......" Lạc Tinh Vũ chống eo, đưa tay xoa xoa mông, "Mông đau quá."
"...... Chỗ khác thì sao?" Nguyên Dục vừa nói vừa kéo kéo cánh tay cậu, "Đứng lên nhìn xem."
Lạc Tinh Vũ đứng lên, vừa xoa xoa mông, vừa đứng tại chỗ dậm dậm chân, nói: "Chỉ bị đập mông xuống, còn những chỗ khác thì làm không sao hết."
Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ muốn thể hiện chút bản lĩnh ở trước mặt Nguyên Dục, ai ngờ lại bị ngã dập mông. Một mình Nguyên Dục nhìn thấy thì còn đỡ, đây lại còn có thêm một La Tiểu Khả nữa chứ.
Mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.
"Những tại nạn thế này lúc nào cũng có thể xảy ra được. Chơi ván trượt mà bị ngã là chuyện rất bình thường, cho nên bộ phận tiếp đất cũng vô cùng quan trọng, nếu là chỗ khác, nói không chừng đã phải nhập bệnh viện rồi. Vì thế lúc bị ngã cũng phải tùy cơ ứng biến." Lạc Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-nhu-vay-ma-lai-la-alpha/1200252/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.