"...... Là do em nhất thời xúc động nên đã gây ra chuyện lần này. Em đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của bản thân. Em xin hứa từ nay về sau sẽ không nói tục chửi bậy, sẽ làm một người học sinh tốt, văn minh."
Trong văn phòng chủ nhiệm, Lạc Tinh Vũ đứng ở trước mặt Lưu Thiều. Trong tay cầm bản kiểm điểm, không chút cảm tình mà cúi đầu đọc thành tiếng.
"Tiếp tục đọc." Lưu Thiều lạnh lùng nói.
Lạc Tinh Vũ trầm mặc một hồi, buồn bực đáp: "Hết rồi ạ."
"Hết rồi?" Âm lượng của Lưu Thiều đề cao, lấy bài kiểm điểm lại nhìn nhìn rồi cười lạnh một tiếng, "Thật đúng là hết rồi nhỉ? Lạc Tinh Vũ, em cảm thấy nói bậy chửi tục mới là trọng điểm sao?"
Lạc Tinh Vũ lại tiếp tục trầm mặc, môi bĩu ra có thể đặt vừa một chiếc bút, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là đã biết sai cả, trái lại còn giống như là cực kỳ oan ức.
Cậu quả thực là oan ức muốn chết! Lạc Tinh Vũ không hối hận vì đã đánh nhau chút nào, ngoại trừ việc nói tục chửi bậy ra thì cậu thực sự không biết mình còn làm gì sai nữa. Cái loại người như Giản Húc rất ngứa đòn, nếu sau này mà còn gặp phải chuyện như vậy thì cậu vẫn sẽ đánh nhau thôi!
Lạc Tinh Vũ càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng: "Em không cảm thấy bản thân......"
Cậu đang nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, cả người khẽ run lên.
Nguyên Dục đứng ở bên cạnh lặng lẽ véo một cái vào eo Lạc Tinh Vũ.
"Làm sao, chẳng lẽ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-nhu-vay-ma-lai-la-alpha/1200253/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.