Tô Duyệt Nghiên buồn cười: “Anh ta muốn đùa bỡn tình cảm của cậu mà cậu còn cười vui vẻ như vậy.”
Ánh mắt Quý Nhiêu sáng ngời: “Tớ muốn như vậy mà, như vậy thì tớ ở bên anh ấy mới không có gánh nặng tâm lý, mọi người cùng nhau chơi đùa, sau này dễ yêu dễ chia tay. Nếu anh ấy nghiêm túc, tớ sẽ không biết làm sao bây giờ.”
Mặt mày Quý Nhiêu cong cong, tâm tình sung sướng, đáy mắt là thoải mái vui vẻ và hưng phấn rất thuần túy, rất rõ ràng, cô vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này.
“Nhưng loại đàn ông như Thương Ngôn Tân, cậu chắc chắn có thể chơi được anh ta chứ?” Tô Duyệt Nghiên lo lắng: “Đừng đùa với lửa.”
Quý Nhiêu nâng cằm, thờ ơ nói: “Tớ từng đọc qua một đoạn văn trong một quyển sách nói rằng lý trí ngồi rất vững, hơn nữa lại cầm chắc dây cương, không cho tình cảm đột nhiên bộc phát khiến mình rơi vào tuyệt vọng, tớ cảm thấy rất đúng. Trong tình cảm, duy trì lý trí, cầm dây cương nắm giữ quyền chủ động, sẽ không có vấn đề gì.”
Tô Duyệt Nghiên nhịn không được: “Nếu cậu có đủ lý trí, tại sao lại vì lương tâm bất an mà ngả bài trước với anh ta?”
Quý Nhiêu dừng một chút: “Lúc ấy Tưởng Minh Hiên nói với anh ấy chuyện lúc trước của tớ, phản ứng của anh ấy ngoài dự liệu của tớ.”
Tô Duyệt Nghiên: “Mặc kệ cậu nói thế nào, trong khoảnh khắc đó, cậu đã mất đi lý trí.”
“Có lẽ.” Quý Nhiêu thẳng thắn thừa nhận: “Không quan trọng, tớ chỉ là bị áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976001/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.