Thương Ngôn Tân xoa má cô, nhẹ nhàng v**t v*, vuốt cằm nói: “Mềm đến mức còn nhéo được ra cả nước.”
Khóe miệng Quý Nhiêu cong cong, nói: “Em còn mua đồ cho anh.”
“Gì vậy?” Thương Ngôn Tân cười hỏi.
“Chờ chút, em đi lấy cho anh xem.” Quý Nhiêu nhảy từ trên đùi anh xuống, chạy đến phòng khách, xách mấy túi từ sofa lên, đang muốn mang đến phòng sách cho Thương Ngôn Tân xem.
Thương Ngôn Tân từ phòng sách đi ra, Quý Nhiêu không đi nữa, ngồi trên sofa chờ anh đi tới.
Trong túi đều là cà vạt, màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau, tổng cộng mua mấy chục cái.
“Thích không?” Quý Nhiêu hỏi anh.
Thương Ngôn Tân ừ một tiếng, cười hỏi: “Sao mua nhiều vậy?”
“Dáng vẻ anh đeo cà vạt rất đẹp trai.” Quý Nhiêu chọn bừa một cái cà vạt đeo lên cổ anh, ngón tay nghịch ngợm một chút, phát hiện ra mình không biết thắt cà vạt.
“Cái này thắt thế nào vậy, dạy em.”
Mọi sự chú ý của Quý Nhiêu đều đặt trên cà vạt, lúc ngẩng đầu thỉnh giáo anh, mới phát hiện có gì không đúng lắm, ánh mắt thâm thúy của Thương Ngôn Tân dừng lại trên khuôn mặt cô, tầm mắt vừa đối diện, anh liền ôm eo, đè cô xuống dưới người, không nói một câu mà hôn xuống.
Cái cà vạt do chính tay cô đeo lên cổ anh, cuối cùng lại trở lại trên tay cô, quấn trên cổ tay cô hơn hai giờ, lúc cởi ra cổ tay cô đều đỏ.
Thương Ngôn Tân vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra, nắm lấy cổ tay cô, quý trọng hôn lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976002/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.