“Nhiêu Nhiêu.” Thương Ngôn Tân đi đến bên mép giường, xoa xoa tóc cô, lại hỏi một lần nữa: “Sao rồi?”
Quý Nhiêu lấy lại tinh thần, cười nhạt: “Không có gì ạ, chỉ là ở bên này lâu rồi, nghĩ đến mai phải về Bắc Thành nên có chút không quen.”
Quý Nhiêu ung dung thản nhiên.
Thương Ngôn Tân cười nói: “Còn chưa chơi đã.”
“Cũng không phải chưa chơi đã.” Quý Nhiêu nghiêng người ôm eo anh, cằm gác lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Ở bên này, hai chúng ta ngày ngày bên nhau, cảm giác rất thích.”
“Sau khi về, chúng ta cũng có thể như bây giờ.” Thương Ngôn Tân vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Quý Nhiêu: “Em chuyển đến nhà anh, hoặc là, anh chuyển đến nhà em.”
Giờ họ người ở tầng trên người ở tầng dưới, ai chuyển đến nhà ai đều giống nhau.
Ý của anh đây là muốn sống chung với cô?
Vẻ mặt của Quý Nhiêu hơi sững sờ.
Nếu như anh chuẩn bị sống chung với cô, chắc sẽ không định liên hôn với Quý Tư Nhu nữa đâu nhỉ?
Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào mắt Thương Ngôn Tân, nhìn ánh mắt của anh không giống như đang diễn.
Nhưng Quý Tư Nhu lại rất chắc chắn nói là ngày mai cô ta sẽ đính hôn với Thương Ngôn Tân, cô ta không có lý do gì mà bịa ra lời nói dối rất dễ bị chọc thủng này để ra oai trước mặt cô cả.
Lẽ nào ba cô cho rằng cô thật sự đang yêu đương cùng boy phố, gọi điện thoại cô cũng không nghe máy, cho nên cố ý bảo Quý Tư Nhu gửi tin nhắn như vậy cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976003/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.