Quý Nhiêu ngẩng đầu, thấy Thương Ngôn Tân đã tỉnh, cô khàn giọng nói: “Thương Ngôn Tân, anh tỉnh rồi… Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh... trên người anh có đau không, anh choáng váng không, bác sĩ đâu, sao bác sĩ còn chưa tới?”
Nước mắt cô rơi như mưa, không biết hiện tại cơ thể anh cụ thể ra sao, trái tim treo lơ lửng còn chưa buông xuống, thấy không có bác sĩ đi vào kiểm tra cơ thể cho Thương Ngôn Tân, cô quay đầu muốn đi tìm bác sĩ.
Thương Ngôn Tân đặt tay lên mặt cô, ngón cái v**t v* cô, lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Không sao, đừng khóc.”
Nước mắt Quý Nhiêu không ngừng rơi, rơi vào mu bàn tay anh, bả vai run rẩy, nghẹn ngào nói: “Sao lại không sao, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy.”
Cô ở bên cạnh anh khóc lâu như vậy anh mới tỉnh.
Cô đột nhiên nhớ tới trước khi ông nội qua đời cũng là mê man rất lâu, rồi đột nhiên tỉnh lại, cười nói với cô mấy câu, sau đó liền đi. Cô sợ hãi ôm chặt cổ anh, cầu xin anh: “Thương Ngôn Tân, anh đừng đi, đừng... đừng rời khỏi em.”
Quần áo bệnh nhân trên người Thương Ngôn Tân đều bị cô khóc làm cho ướt đẫm, nhìn cô khóc đến mí mắt sưng đỏ, trong lòng anh dâng lên chua xót, xoa xoa tóc cô, lại vỗ vỗ lưng cô, cười khẽ nói: “Anh không đi, anh có thể đi đâu, đừng khóc, anh thật sự không sao.”
Anh nói không sao, Quý Nhiêu lại chỉ cảm thấy anh đang an ủi cô, hai mắt khóc đến nỗi sưng như hạch đào, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976022/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.