“Được, anh hôn em.” Thương Ngôn Tân đặt cô lên giường, cúi đầu hôn mí mắt sưng đỏ của cô, cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: “Đáng thương thật, sao lại khóc như vậy.”
Hai má Quý Nhiêu hơi phiếm hồng, cánh tay ôm cổ anh siết chặt hơn, cơ thể dán vào trong ngực anh, lòng còn sợ hãi, run rẩy: “Em tưởng rằng… Em tưởng rằng… Thương Ngôn Tân, chúng ta không bao giờ chia tay nữa, được không?”
Cô cho rằng, cô thiếu chút nữa là phải vĩnh viễn mất đi anh, loại cảm giác này, cô không bao giờ muốn trải qua nữa.
Cô hơi ngẩng đầu, hít hít mũi, không đợi anh nói liền nói liên miên cằn nhằn: “Dù sao, em đã quyết định sau này không bao giờ rời khỏi anh nữa, cho dù anh không cần em, em cũng sẽ quấn chặt lấy anh, cả đời này anh cũng không bỏ rơi em được.”
“Nhóc con vô lương tâm.”
Thương Ngôn Tân đột nhiên cúi đầu cắn môi cô.
Quý Nhiêu bất ngờ không kịp đề phòng, nhẹ nhàng rít lên, tay bám chặt sau gáy anh, giọng nói tủi thân: “Đừng, đừng không cần em.”
Thương Ngôn Tân thở dài, ngón tay nắm cằm cô, giọng điệu gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Anh không cần em lúc nào, em nói những lời như vậy, có lương tâm không?”
Quý Nhiêu sững sờ vài giây rồi ồ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Em cũng... Em cũng cảm thấy em rất không có lương tâm, sau này... sau này sẽ có, em cam đoan.”
Cô đưa tay ra khỏi cổ anh, giơ tay thề.
Thương Ngôn Tân cầm tay cô, ngón tay thon dài đan vào kẽ ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976023/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.