Tô Tâm Li mỉm cười, con người đen tuyền càng long lanh như thể nước mắt sẽ lập tức trào ra, nàng trầm mặt, sắc mặt nghiêm túc rồi lại ngây thơ vô tội, chất vấn, "Tỷ tỷ làm sao có thể có ý nghĩ như thế?"
Giọng nói trầm xuống, quét mắt một vòng từ Tô Bác Nhiên tới mấy vị quan viên ở đây, lời nói chính trực quyết tuyệt, “Tính từ năm đầu tiên Khôn đế lập Lưu Ly quốc, phủ Định Quốc Công ở vương triều Lưu Ly Quốc đã tồn tại đã hơn trăm năm, phủ Định Quốc Công đời đời trung lương,nam nhi Trình gia luôn nghiêm túc tuân theo tổ huấn trung quân ái quốc, tận chức canh giữ, cống hiến cho triều đình, đối với mọi chuyện đều lấy hai chữ công bằng để xử lí, chưa bao giờ vì tư mật mà làm trái quốc pháp, các vị đại nhân ở đây cùng làm quan với Định Quốc Công , có nhiều vị đại nhân cùng Định Quốc Công lên triều cũng vài chục năm, nhân cách của ngài ấy thế nào hẳn các vị trong lòng đều rõ ràng, ngài ấy có phải người vì chuyện của bản thân đi lạm sát người vô tội hay không, các vị đều biết sáng tỏ phải không?”
Lời nói dõng dạc, nét mặt nghiêm nghị, không chút chột dạ,nhín Tô Tâm Li thấy thế nào cũng không giống kẻ đi vu oan hãm hại người khác, hơn nữa, coi như Định Quốc Công vì chuyện tư đi lạm sát người vô tội bọn họ cũng không dám chỉ trích nửa lời.
Nhiều quan viên khi nãy nhìn Tô Diệu Tuyết còn có chút tán thưởng, giờ lại đầy vẻ coi rẻ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chuyen-van-menh/972290/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.