-" Rầm, rầm!"
Mấy cái rương lớn được gần chục hộ vệ khuân vào, từng cái từng cái ném xuống đất, tro bụi bay lên ngập trời.
Vừa mở nắp rương, mùi máu tanh nồng lan tràn khắp hậu hoa viên tướng phủ.
Mấy hộ vệ mở rương mặt không đổi, đem những thi thể trong rương toàn bộ lôi ra sau đó ném ra đất.
Không biết có phải trước đó Trình Dục Phàm đặc biệt căn dặn hay không, mấy người này rất tự giác đem thi thể ném về phía Phương di nương và Tô Diệu Tuyết.
Tô Diệu Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, Phương di nương sợ đến mức phải lùi liên tiếp mấy bước, còn Thu Hòa bị dọa hôn mê tại chỗ.
Những tiểu thư quý tộc và phu nhân cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc,che mặt hãi hùng không biết phải làm sao, vài vị quan bị hù dọa sợ tái mặt, tiếng hét chói tai vang vọng bốn phía.
-" Người chết, là người chết a!"
Bụi đất bay đi, thi thể của hơn mười người mặc áo đen còn có hai tên nam nhân dáng vẻ hèn mọn bị vứt tứ tung trên đất.
-“ Chuyện này là sao?”
Tô Bác Nhiên trợn mắt giận dữ nhìn Tô Tâm Li, hắn đang đứng bên cạnh hai mẹ con Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, nên mấy thi thể này tự nhiên ngay trước mắt hắn.
Dù sao cũng là tể tướng, còn làm quan hơn mười năm, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại có kẻ trong tiệc sinh thần của hắn dám ngang nhiên đem thi thể vứt ở trước mặt hắn, quả thực chính là ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chuyen-van-menh/972291/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.