Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ầm ĩ, quả nhiên đám quỷ hồn đã tìm được tầng gác mái, chúng đã chạy đến trước cửa. Mao Chân mò mẫm trên vách tường, thế mà thật sự tìm được chốt mở, trong tường là một ô vuông cao khoảng 1m. Hắn bò vào trong rồi nói với Trần Dương: "Mau vào."
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Dương lập tức bò vào. Mao Chân đóng vách tường lại, hai người ngồi trong ô vuông đó, nó tự trượt xuống như thang máy vậy. Ngay giây phút Mao Chân vừa đóng vách tường, quỷ hồn bên ngoài vừa lúc phá cửa xông vào phòng.
Trần Dương hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Rời khỏi Vân Trì Thang Dục. Hiện tại bên ngoài đã bị quỷ hồn bao vây, nữ chủ nhà Vô Danh cũng sẽ chạy đến nhanh thôi. Nghe nói da bà ta bị mất bộ da, là cậu trộm hả?"
"Vâng."
"Vẫn còn chứ?"
"Vừa nãy giao dịch với hai bé trai, tôi đưa cho chúng rồi. Hẳn là bây giờ chúng vẫn chưa tiêu hóa hết đâu, nữ chủ nhà Vô Danh là quỷ họa bì à?" Trong truyền thuyết dân gian, quỷ họa bì có thể cởi lớp da mỹ nhân trên mặt, cầm bút vẽ lên lớp da hình ảnh một tuyệt thế giai nhân. Nhưng thực tế lại là, quỷ họa bì lột bỏ bộ da trên người, mỗi gương mặt mỹ nhân khác nhau là một bộ da khác nhau.
Mao Chân trả lời: "Đúng vậy. Cậu có biết vì thiên sư xen vào mà đã lâu âm trạch không có người xông vào không? Thỉnh thoảng mới có người đi lạc vào, nhưng cũng không chắc đó là một mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516747/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.