Từ Cẩn Mạn thề thốt khẳng định xong, ngẩng lên nhìn Thẩm Thù với vẻ mặt "Cô cứ tiếp tục giả vờ đi". Cô thấy khó xử vô cùng.
Chỉ dựa vào lời nói suông quả thật chẳng dễ giải thích, nhưng nếu đến bệnh viện, chắc chắn sẽ có giấy chứng nhận rõ ràng.
Cô còn đang mải nghĩ, lòng bàn tay đã trống rỗng. Thẩm Thù rút tay về, hơi thở không đều, tựa vào gạch men lạnh lẽo. Rõ ràng nàng không đứng vững, càng chẳng muốn dựa vào người cô.
Từ Cẩn Mạn hỏi: "Ra ngoài trước nhé?"
Lòng bàn tay Thẩm Thù khẽ động. Từ Cẩn Mạn đoán nàng vẫn còn e ngại chuyện hai Alpha vừa xông vào lúc nãy, nên nói tiếp: "Cô giờ cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu cô không muốn ở lại đây, tôi có thể tìm người đưa cô đến nơi cô muốn. Hoặc cô tự liên lạc với ai đó cũng được, thế nào?"
Omega trước mặt đang trong trạng thái cực kỳ dễ hoảng loạn. Dù nàng miễn cưỡng giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, cơ thể đã vô thức dựa sát vào cửa kính, gần như ép mình vào góc vuông. Nàng trông rất thiếu cảm giác an toàn.
Vì thế, mỗi câu của Từ Cẩn Mạn đều mang tính thăm dò. Cô giao toàn bộ quyền quyết định vào tay Thẩm Thù.
Chờ vài giây, Thẩm Thù cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng giọng nói mềm mại của nàng vẫn đầy nghi ngờ: "Cô thật sự chịu để tôi đi sao?"
Lần này, Từ Cẩn Mạn không đáp. Cô quay người mở cửa phòng tắm, lấy điện thoại từ trong túi ra, đứng cách xa hai bước rồi đưa cho Thẩm Thù: "Yên tâm, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744343/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.