"Thả cô ấy ra, tôi sẽ đồng ý mọi điều cô muốn."
Ân Tuyết nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. "Cô yêu thích cô ta đến vậy sao?"
Ân Tuyết đưa tay nắm cằm Từ Cẩn Mạn, ép cô quay mặt lại, môi kề sát môi cô, chỉ cách vài centimet.
Nghe tiếng động bên ngoài, hai giây sau, Ân Tuyết nhếch mép cười méo mó. "Mọi điều sao?"
Từ Cẩn Mạn kìm nén đến mức gần như sụp đổ, không thốt nổi lời nào, càng không muốn đứng gần kẻ điên này. Bỗng nhiên, tóc cô bị Ân Tuyết giật mạnh, khiến đầu cô ngả vào vùng cổ và vai cô ta.
Không biết từ lúc nào, Ân Tuyết đã lấy ra một chiếc camera nhỏ. Trong bóng tối, ánh sáng lóe lên như tia chớp, khiến Từ Cẩn Mạn nhắm chặt mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, cô tìm được cơ hội, nhấc chân đá mạnh!
Ân Tuyết không ngờ Từ Cẩn Mạn, sau hai mũi kim, vẫn còn sức mạnh như vậy. Cô ta ôm bụng, suýt nữa nôn mửa.
Từ Cẩn Mạn không dừng lại, giật lấy chiếc camera từ tay Ân Tuyết, đập mạnh vào động mạch trên gáy cô ta...
...
Thẩm Thù cùng cảnh sát bước vào, căn phòng hỗn loạn ngập mùi nước hoa, rượu nồng nặc, hòa lẫn Pheromone của Alpha và Omega.
Một chút mùi nắng nhè nhẹ xen lẫn trong đó.
Ân Tuyết nằm bất động trên sàn, Thái Oánh và Trần Hạ Hạ ngất xỉu trên sofa, chỉ không thấy bóng dáng Từ Cẩn Mạn đâu.
Thẩm Thù không nghĩ nhiều, cùng cảnh sát và y tá đưa Thái Oánh cùng Trần Hạ Hạ lên xe cứu thương.
Thái Oánh không nghiêm trọng bằng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744361/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.