Từ Cẩn Mạn tiện tay quăng điện thoại lên sofa, ngồi một lúc rồi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ đang mặc.
Cô đứng dậy, đi về phía tủ quần áo trong khách sạn. Trong đó chỉ có hai chiếc váy cô tiện đường mua. Cô thích váy, mặc vào tiện, cởi ra cũng tiện.
Thay đồ xong, điện thoại vang lên tiếng thông báo WeChat. Thẩm Thù nhắn: 【Chiều nay bận, tối nay nhé.】
Từ Cẩn Mạn nhíu mày. Thế này là bị cho leo cây à? Thẩm đại tiểu thư bận rộn ghê. Cô trả lời qua loa một tin, rồi tự nhiên thấy chán, bèn gọi Chu Bái đến, bảo muốn đi xem xét mấy công ty.
Còn chút tiền trong tay, chẳng bằng ném đi cho rồi.
Nhưng xem qua hai công ty game, cô chẳng ưng ý gì. Đuổi Chu Bái về, cô một mình tìm đến một quán cà phê, ngồi buồn chán lật tạp chí.
"Lâu rồi không gặp, Mạn Mạn."
Từ Cẩn Mạn ngẩng lên.
Một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, cô chẳng nhớ là ai, chỉ ừ nhẹ một tiếng cho qua.
Người kia lại tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.
Từ Cẩn Mạn nghe cô ta nói: "Chuyện của Ân Tuyết là cô ấy sai, đâu liên quan gì đến tôi? Chúng ta quen biết bao năm, sao lại nhằm vào tôi?"
Nghe giọng điệu này, chắc là Tống Dung Tuệ.
Từ Cẩn Mạn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cô ta, lạnh nhạt đáp: "Tâm trạng không vui, không thấy à?"
"Hả? Giận dỗi với cô vợ nhỏ ở nhà à?"
Bệnh à? Từ Cẩn Mạn khẽ cau mày: "Cô đi được rồi."
Người phụ nữ thở dài: "Thôi được, tâm trạng không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744362/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.