Từ Cẩn Mạn hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ở thế giới này, việc bị ai đó nói là "yếu" cũng chẳng khác nào bị bảo là "kém cỏi" vậy. Thấy Thẩm Thù cầm đồ đi về phía ban công phòng ngủ, cô nhanh chóng đứng bật dậy, trong lòng đã quyết định sẽ nói rõ chuyện này với nàng. Nhưng cô vừa bước được vài bước, thì một tiếng "choảng" lớn vang lên từ phía ban công, báo hiệu có đồ vật bằng thủy tinh vừa vỡ tan tành.
Nhanh chóng bước đến cửa ban công, cô nhìn thấy chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt đã vỡ thành nhiều mảnh vụn, những mảnh vỡ sắc nhọn vương vãi khắp nơi, lẫn với những cành lá xanh tươi của cây cảnh.
"Đừng nhúc nhích!" Từ Cẩn Mạn khẽ nhắc nhở khi nhìn thấy những mảnh thủy tinh dưới chân Thẩm Thù.
Thẩm Thù nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu."
Rồi nàng khẽ ngập ngừng một chút.
Từ Cẩn Mạn không hiểu tại sao nàng lại do dự. Nhưng chỉ một giây sau, Thẩm Thù khẽ nghiêng người, ngẩng đầu lên, lấy một chiếc móc áo nhỏ từ trên giá treo, cầm theo một mảnh vải tam giác màu trắng đã ướt nước, trông gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Từ Cẩn Mạn thoáng nhìn thấy món đồ nhỏ đó, vội vàng quay mặt đi, cảm thấy hai má nóng ran.
Thẩm Thù kéo thùng rác trên ban công lại gần, cẩn thận cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lớn. Vành tai nàng thoáng ửng lên một màu hồng nhạt, rồi lạnh nhạt nói: "Muộn rồi, cô về trước đi."
Nàng vừa nói vừa cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn trên tay, Từ Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.