Từ Cẩn Mạn từ từ ngồi xuống sofa, cầm tờ giấy lên xem xét. Thẩm Thù đã quá mệt mỏi với những rắc rối của nhà họ Thẩm, nàng quyết tâm dứt áo ra đi khỏi cái nơi sâu thẳm ấy. Giờ đây, nàng không cần phải cố gắng giữ gìn hay vá víu những thiếu sót của gia tộc đó nữa. Hơn nữa, còn chuyện của Thái Oánh và Trần Hạ Hạ đang dang dở.
Đối với Thẩm Thù, có lẽ thực sự không còn lý do nào để níu kéo thêm nữa.
Ly hôn cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Ban đầu, ý định giúp đỡ Thẩm Thù của cô đã đi đúng hướng. Sau này, nếu Thẩm Thù gặp phải khó khăn gì, cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ với tư cách một người bạn...
Nhưng mà... Thẩm Thù đưa ra quyết định này mà không chút do dự hay sao? Chẳng lẽ cô tệ đến mức nàng không hề luyến tiếc?
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân từ ban công nhẹ nhàng tiến lại gần. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy Thẩm Thù đang đi về phía mình.
"Lúc kết hôn tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi." Thẩm Thù thoáng thấy tờ giấy trên tay cô, không mấy để tâm, bước qua sofa đi thẳng vào bếp lấy cốc nước. "Vừa nãy tôi tìm đồ ở dưới bàn trà, không cẩn thận làm rơi ra."
Không cẩn thận...
Vậy đây không phải là ý định ly hôn của Thẩm Thù?
Từ Cẩn Mạn nhìn về phía chiếc bàn trà. Nhà Thẩm Thù có hẳn một thư phòng riêng, tại sao lại để những giấy tờ quan trọng như vậy ở đây?
Nhưng thôi, chuyện này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744363/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.