Từ Cẩn Mạn vừa dứt lời, đợi thêm vài giây, Thẩm Thù vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Từ Cẩn Mạn dần tỉnh táo hơn một chút. Thẩm Thù sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Nếu có, chắc chắn cũng là do tình huống bất đắc dĩ.
Cô lý trí phân tích: "Có phải vì hôm qua tôi hơi quá khích, nên...?"
Thẩm Thù ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp: "Vậy tôi nên ném cô vào toilet mới đúng."
"..." Chứ không phải bị khóa chung với cô như thế này.
Từ Cẩn Mạn tự nhủ bổ sung nửa câu còn lại trong lòng.
Cô giật mình tỉnh hẳn: "... Tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra."
"Thứ này là do cô khóa lên." Thẩm Thù không cho cô cơ hội hỏi thêm, bình thản nói.
"...?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng hốt của Từ Cẩn Mạn, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Thẩm Thù khẽ nheo lại, ánh mắt như bị kìm nén, nàng hỏi: "Cô thật sự không nhớ gì sao?"
Đôi mắt Thẩm Thù không giống Từ Cẩn Mạn, vốn mang cảm giác sắc sảo tự nhiên khiến người khác cảm thấy áp lực. Nhưng vì nàng ít khi cười, đôi mắt quyến rũ ấy lại thêm vài phần lạnh lùng.
Đặc biệt là lúc này, ánh nhìn chăm chú của nàng lạnh lẽo đến thấu xương.
Từ Cẩn Mạn nhìn vào giữa đôi lông mày nàng, khẽ cử động cổ tay trong phạm vi nhỏ: "Thật sự là tôi làm sao?"
Từ Cẩn Mạn: "..."
Tửu lượng của cô từ bao giờ lại tệ đến vậy?
Hôm qua cô quả thật không nghĩ mình sẽ uống nhiều đến thế. Theo lý thì tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744367/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.