Vừa bước vào cửa, Từ Cẩn Mạn đã thấy Lục Vân đang ung dung ngồi trên sofa nhấp trà. Không hiểu sao, hình ảnh những bà mẹ chồng cay nghiệt trên phim ảnh bỗng hiện về trong đầu cô.
Thẩm Thù đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Lục Vân nhìn thấy cô, ban đầu nở một nụ cười hiền hậu: "Về rồi đấy à?" Nhưng ngay lập tức, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: "Cô vào trong trước đi, tôi muốn nói vài lời với con gái tôi."
Câu sau rõ ràng là nói với Thẩm Thù.
Từ Cẩn Mạn theo phản xạ nhíu mày. Người ta có nợ nần gì bà đâu cơ chứ?
Cô vừa định lên tiếng phản đối thì đã nghe Thẩm Thù nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Thẩm Thù vừa rời đi, Lục Vân liền vẫy Từ Cẩn Mạn đến ngồi cạnh mình, đoạn mở nắp bình giữ nhiệt đặt trên bàn. Hương thơm đậm đà của món cháo tôm hùm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Dù trong lòng không mấy thiện cảm với Lục Vân, Từ Cẩn Mạn cũng không thể hoàn toàn làm ngơ trước sự quan tâm này.
"Chiều nay mẹ tự tay đi chọn nguyên liệu đấy, ngon không? Con ăn thử con tôm này xem." Lục Vân gắp một con tôm hùm lớn, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt vào thìa của cô. "Mạn Mạn này, con cứ hễ giận dỗi là lại không chịu nghe điện thoại của mẹ. Con có biết mẹ lo lắng lắm không?"
Từ Cẩn Mạn đáp: "Chẳng phải Chu Bái đã nghe máy rồi sao?"
Trong thoáng chốc, Lục Vân tưởng rằng cô đã biết Chu Bái là người do bà cài vào. Bà ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744368/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.