Giày cao gót nện trên phiến đá, gấp gáp mà lanh lảnh.
Từ Cẩn Mạn khom người, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gầy guộc của Thẩm Thù, kéo nàng lên, nửa ôm vào lòng. Mặt cô trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nhân viên bên cạnh: "Phiền anh."
Người cầm khăn tắm bị ánh mắt băng giá lườm tới, uy thế mạnh mẽ khiến hắn run rẩy theo bản năng, vội vàng đưa khăn tới.
Trường quay xôn xao bàn tán nghi hoặc về thân phận của người mới đến. Đây là trụ sở đài truyền hình, cần phải có giấy phép đặc biệt mới được vào, không phải ai cũng có thể tự do ra vào.
Nhưng vài giây trôi qua, không thấy đạo diễn hay quản lý nào lên tiếng hỏi han. Liếc mắt sang, họ phát hiện bên cạnh đạo diễn có thêm một người lạ mặt. Người của công ty Thánh Tâm nhanh chóng nhận ra đó chính là trợ lý thân cận của lão bản.
Trợ lý thì thầm điều gì đó vào tai đạo diễn, đạo diễn nhìn về phía Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn, rồi lên tiếng: "Thẩm Thù, cô nghỉ ngơi một chút đi, tìm lại cảm xúc. Tiểu Tần, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay bổ sung cảnh vừa rồi trước."
Thẩm Thù nói lời cảm ơn.
Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng quấn chiếc khăn tắm ấm áp quanh người Thẩm Thù, đỡ lấy nàng, cúi mắt hỏi han: "Cô ngã có bị thương ở đâu không?"
Thẩm Thù đối diện với ánh mắt đầy ân cần của cô, trong lòng rung động, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
Từ Cẩn Mạn xoa nhẹ cánh tay lạnh cóng của nàng, ánh mắt thoáng lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744380/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.