"Cô nói gì?"
Nhậm Tiểu Kỳ kinh ngạc thốt lên.
Từ Cẩn Mạn đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, liếc nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường: "Nhân phẩm đã tệ hại, đến tai cũng bị điếc rồi sao?"
Nhậm Tiểu Kỳ chợt nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh. Chả trách lần trước ở phòng ăn, cô ta đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không giống như bạn bè bình thường, thật kỳ lạ.
"Vậy hóa ra tôi nói chẳng sai, cô ta đúng là không biết xấu hổ, còn giả vờ thanh cao, thật là buồn nôn." Nhậm Tiểu Kỳ khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu cố gắng đón lấy ánh mắt của Từ Cẩn Mạn, không muốn tỏ ra yếu thế.
Từ Cẩn Mạn cười nhạt: "Cái tát vừa nãy có vẻ vẫn chưa đủ đau đúng không?"
Nhậm Tiểu Kỳ bất giác nhớ lại lần chạm mặt ở phòng ăn. Hôm đó, chỉ vì thấy Từ Cẩn Mạn xinh đẹp lộng lẫy, ăn mặc sang trọng, cử chỉ lại vô cùng quý phái, cô ta mới ngỏ ý muốn xin Thẩm Thù thông tin liên lạc.
Thẩm Thù đã khéo léo từ chối. Mấy ngày trước, cô ta cố ý dò hỏi những người trong giới, nghe nói ở Bắc Thành, những phú nhị đại nổi bật chỉ có hai thiên kim của nhà họ Từ. Những người họ Từ khác đều mờ nhạt hoặc chẳng có tiếng tăm gì.
Nhậm Tiểu Kỳ đinh ninh rằng Từ Cẩn Mạn cùng lắm cũng chỉ là hạng thứ hai, giờ nghe cô thừa nhận mình là "kim chủ" của Thẩm Thù, chút kiêng dè trong lòng cô ta liền tan biến.
Dù giỏi giang đến đâu, sao có thể so sánh với người đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744381/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.