Từ Cẩn Mạn nằm trên giường phòng cho khách, cầm cuốn "Thịnh Trang" lật hai trang, tâm tư dần nhẹ nhõm. Cô mở cửa, liếc nhìn cửa phòng bên cạnh, sờ sờ chóp mũi, bước tới cửa nhưng nghĩ lại rồi ngồi xuống sofa.
TV vừa tắt lại được bật lên, trên khay trà vẫn còn đĩa nho tươi chưa động tới.
Cô vươn tay lấy một quả bỏ vào miệng, chua ngọt mọng nước, thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng Thẩm Thù, nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh.
Lơ đãng xem mười mấy phút, cô tắt TV.
Từ Cẩn Mạn hít sâu, lần nữa đi đến cửa phòng Thẩm Thù, vừa định gõ thì cửa bật mở từ bên trong.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều khựng lại.
"Làm sao?"
Từ Cẩn Mạn: "..."
Vừa nãy Thẩm Thù bỏ lửng câu nói, đi thẳng vào phòng tắm, rồi vào phòng ngủ. Suốt quá trình không nói thêm câu nào.
Điều này khiến cô đứng ngồi không yên, lòng như bị cào ngứa.
Cô không chắc liệu mình có hiểu đúng ý Thẩm Thù không, chỉ cảm thấy cần nói gì đó, cứ để mọi thứ mập mờ thế này thật khó chịu.
Nhưng khi Thẩm Thù hỏi, cô lại không biết nên nói gì.
Thẩm Thù đi ngang qua, Từ Cẩn Mạn ngửi thấy mùi rượu thoảng: "Uống nhiều à?"
"Không tính là nhiều." Thẩm Thù bước vào nhà tắm.
Khi Thẩm Thù ra, cô thấy Từ Cẩn Mạn đặt một cốc trà hoa hồng lên đầu giường phòng ngủ mình.
Từ Cẩn Mạn quay lại nói: "Cô không phải không thích uống sao? Lần sau đi tiệc với Đồng Gia thì đừng uống nữa."
Thẩm Thù nhìn cô. Hôm nay đầu óc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744392/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.