Từ Cẩn Mạn đẩy cửa phòng tắm bước vào, tay với lấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt của Thẩm Thù trên giá.
Cánh cửa kính mờ không quá lớn, đứng ở ngưỡng cửa, cô hít sâu, nghiêng mặt, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để men theo vào khu vực tắm.
Bên ngoài vẫn là không gian khô ráo.
Không khí bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt, mùi hương thảo mộc và sữa tắm hòa quyện, bên tai Từ Cẩn Mạn vang lên tiếng thở nặng nhọc của Omega vì đau đớn.
Lòng cô thắt lại.
Đến vị trí áng chừng, cô đưa chiếc khăn tắm ra: "Cô có với tới không?"
Thẩm Thù thử với tay: "...Lại gần một chút nữa."
Từ Cẩn Mạn bước thêm một bước nhỏ, chiếc khăn tắm được Thẩm Thù nhận lấy. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghe thấy tiếng nói rất khẽ: "Chờ một chút."
"Sao vậy?"
Thẩm Thù: "Cô chờ tôi một chút."
Giọng nàng không được tự nhiên, mang theo một chút ngượng ngùng so với câu nói trước đó.
Không biết có phải do hoàn cảnh lúc này hay không, Từ Cẩn Mạn dường như nghe ra một thoáng trách móc trong giọng nói ấy.
Ánh sáng trắng chói lóa từ chiếc điện thoại của Từ Cẩn Mạn tỏa ra, khiến khuôn mặt Thẩm Thù nóng bừng.
Chiếc khăn tắm rộng khoảng một mét hai, đủ lớn, nhưng nàng đang ngồi dưới sàn nhà, không chỉ mắt cá chân phải mà khuỷu tay phải cũng bị thương. Muốn tự quấn chiếc khăn từ dưới đất lên cần một chút thời gian.
Trong bóng tối, các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Ngón tay của Từ Cẩn Mạn vô thức gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744393/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.