"Kéo áo lên, tôi giúp cô"
Thẩm Thù nói giọng nhẹ nhàng, bình thản như thường lệ, không lộ chút cảm xúc dao động, khiến Từ Cẩn Mạn cảm thấy mình không nên suy diễn gì từ câu nói này.
Thẩm Thù chỉ đang nghiêm túc đề nghị, chẳng có ý gì khác. Nhưng cô nào dám thật sự để người ta kéo áo lên, chỉ cách một lớp vải mỏng cô đã thấy hơi khó chịu, huống chi là kéo hẳn lên.
Từ Cẩn Mạn ngập ngừng: "Thôi..."
Chưa kịp nói hết, cô cảm giác góc áo bị nắm lấy, lưng đang thả lỏng bỗng căng cứng.
Da cô thoáng mát lạnh.
Không hiểu sao, lời từ chối kẹt lại trong cổ họng, như ngậm một viên ô mai trong veo, mang chút khó chịu, nuốt thì không đành.
Thẩm Thù xem sự im lặng của Từ Cẩn Mạn như một sự khích lệ. Lo cô bị lạnh, nàng chỉ kéo áo lên một chút. Vòng eo thon gọn hiện ra, mảnh mai đến mức hai tay gần như ôm trọn, trên lưng còn có hai lúm nhỏ xinh xắn.
Thẩm Thù không dám chạm trực tiếp, chỉ nắm tay thành quyền, để ngón cái ấn vào huyệt vị.
Vì đau, Từ Cẩn Mạn theo bản năng phát ra tiếng kêu yếu ớt: "Ôi..."
Ngón tay Thẩm Thù dừng lại. Lớp áo ngủ trơn mượt trượt xuống, che mu bàn tay nàng. Từ góc nhìn khác, cảnh này dễ khiến người ta nghĩ ngợi. Cộng thêm tiếng kêu của Từ Cẩn Mạn, không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ.
"Là chỗ này đúng không?"
"...Đúng, chuẩn luôn."
Cả hai giọng đều hơi khàn.
Đúng lúc này, tivi vang lên âm thanh môi chạm nhau. Từ Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744400/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.