Lông mi cong như cánh quạ khẽ chớp, hơi thở ngọt ngào vương vấn, đôi môi nóng bỏng mà mềm mại. Từ Cẩn Mạn cảm giác mình đang đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào, nhịp thở dồn dập, rối loạn. Cô kiềm chế, hôn thêm một chút.
Cô cảm nhận cơ thể Thẩm Thù khẽ run, tay cô nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng, khó lòng kiềm nổi ý muốn khiến nụ hôn sâu hơn. Nhưng rồi, cô lại ngửi thấy mùi ngọt ngào nồng nàn của Omega, quyến rũ hơn mọi lần trước.
Cùng lúc đó tuyến thể cô đột nhiên nhói lên. Giây tiếp theo, Từ Cẩn Mạn lùi lại.
Hơi ấm từ môi Thẩm Thù biến mất, trái tim nàng như hẫng một nhịp. Nàng mở mắt, đôi mắt long lanh như suối xuân, thoáng chút bất mãn và khó hiểu.
"Thù Thù, có phải kỳ phát nhiệt của cô sắp đến không?"
Thẩm Thù nghe vậy, nhìn chằm chằm Từ Cẩn Mạn vài giây. Dục vọng trong mắt dần tan, có lẽ cô vì nàng mà lo lắng, nhưng nàng thực sự bị Từ Cẩn Mạn từ chối.
Cảm giác ấy nàng không thể diễn tả, chỉ thấy chút xấu hổ và lúng túng. Thẩm Thù rời mắt, quay về phía cửa sổ xe: "Ừ."
Từ Cẩn Mạn: "Cô mang thuốc ức chế chứ?"
Nàng tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, giọng nhạt: "Giờ chưa cần."
Từ Cẩn Mạn khựng người. Không cần nghe giọng cũng biết tâm trạng Thẩm Thù. Vừa nãy là lỗi của cô. Nỗi sợ hãi từ chứng kích ứng khiến cô hoảng hốt, phản ứng của tuyến thể như một phản xạ có điều kiện.
"Thù Thù."
Từ Cẩn Mạn muốn nói gì để xoa dịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744401/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.