Thế giới tựa hồ trống rỗng, ngay cả căn phòng cũng tĩnh lặng như một khoảng không hư vô.
Sự yên tĩnh bao trùm khiến dòng chảy thời gian dường như ngừng đọng, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.
Mùa này ở Bắc Thành, mưa như là chuyện thường tình, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, những cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài. Mưa thu rơi tí tách, khi thì mỏng manh như sương giăng, lúc lại mờ ảo như làn khói mây, có bận lại trút xuống dữ dội như thủy triều vỗ bờ. Mỗi lần như thế, không khí trở nên ẩm ướt, mang theo cái vị mặn mặn nhạt nhạt của biển, len lỏi thấm đẫm vào từng đầu ngón tay.
Nước mưa nhỏ xuống tí tách từ mái hiên. Những hạt nước li ti giống như những giọt mồ hôi, chúng đọng lại trên mặt kính trong suốt, rồi theo sức nặng của mình, từ từ trượt thành từng vệt dài trên bề mặt kính phẳng lặng, cuối cùng tan vào khe cửa sổ sâu hun hút. Dần dà, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và âm thanh của cơn mưa bên ngoài.
Trên ban công có một chậu hoa hồng phấn, là thứ Từ Cẩn Mạn đã mang về từ công ty. Lúc mới đem về, chậu hoa đã có hai nụ hoa căng đầy sức sống, cành lá trông thật xinh xắn. Nụ hoa còn chưa kịp nở rộ, chỉ khẽ chạm vào thôi, cả cành cây đã run rẩy như một cô gái đang e lệ.
Từ khi có chậu hoa ấy, Thẩm Thù rất chăm chỉ tưới nước cho nó. Từ Cẩn Mạn vốn không giỏi chăm sóc cây cảnh.
Một lần Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744411/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.